PHỤC HỒI CHỨC NĂNG NGƯỜI CÓ BỆNH TÂM THẦN
1. Giới thiệu
1.1. Thế nào là người bị tâm thần?
Người bị bệnh tâm thần là người có
biểu hiện khác lạ về lời nói, hành vi, nhân cách so với những người bình thuờng.
Người có bệnh tâm thần thường không nhận thức được khuyết tật và sự bất thường
của mình. Với những người này, khả năng thực hiện các hoạt động sinh hoạt hàng
ngày và làm việc đều giảm sút. Tình trạng bất thường về tâm thần có thể xuất hiện
đột ngột hoặc từ từ sau hàng tháng. Người bị bệnh tâm thần đôi khi cũng có những
lúc có những biểu hiện bình thường như trước khi mắc bệnh.
1.2. Các khó khăn mà người bệnh tâm thần và
gia đình họ phải đối mặt
- Về xã hội: người bị bệnh tâm thần
bị hạn chế tham gia được các hoạt động của xã hội. ở nhiều cộng đồng, mọi người
cho rằng người bị tâm thần là do bị trừng phạt hoặc do ma quỷ ám hại vì vậy họ
xa lánh, xua đuổi hoặc thờ ơ không quan tâm chăm sóc. Người bị tâm thần trở
thành gánh nặng cho gia đình và cộng đồng, gây xáo trộn cuộc sống và an ninh trật
tự.
- Khó khăn trong việc thực hiện các
chức năng sinh hoạt hàng ngày: hạn chế không thực hiện được các chức năng ăn uống,
tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo cũng như các hoạt động khác trong cuộc sống
hàng ngày.
- Không tiếp tục làm việc được nữa,
bỏ việc đi lang thang.
- Trẻ em sẽ bị gián đoạn trong việc
học hành hoặc không thể học tập được.
- Người bị bệnh tâm thần cũng thường
bị rối loạn tâm lý, sinh lý, tính tình buồn vui bất thường.
- Quan hệ gia đình, vợ chồng cũng bị
xáo trộn, thay đổi.
2. Phát hiện
tâm thần
Người bị bệnh tâm thần biểu hiện
các hành vi xa lạ và các dấu hiệu sau:
- Nhức đầu, mất ngủ, thay đổi tính
tình.
- Vui vẻ bất thường, múa hát, nói
năng ầm ĩ hoặc buồn rầu, ủ rũ không nói gì.
- Nghe thấy tiếng nói hay nhìn thấy
những hình ảnh mà không có trong thực tế.
- Tự cho mình có tài năng xuất
chúng hoặc cho là có người theo dõi ám hại mình.
- Lên cơn kích động hoặc nằm im
không ăn uống gì.
- Trí tuệ bị ảnh hưởng, rối loạn. n
Một số dấu hiệu khác như:
+ Không chịu tắm giặt trong thời
gian dài.
+ Tự nói chuyện liên tục và không
cho người khác nói; lời nói không có ý nghĩa.
+ Không tiếp xúc với những người
khác, chơi đùa một mình.
+ Khóc một mình vô cớ. Dấu hiệu này
cho biết người bệnh cần sự trợ giúp khẩn cấp từ gia đình và cộng đồng.
+ Không nói câu gì, lầm lũi, u sầu,
trầm cảm.
3. Can thiệp
phục hồi chức năng
3.1. Can thiệp về y tế bao gồm điều trị thuốc
và huấn luyện các chức năng hàng ngày
v
Điều quan
trọng là cho người bệnh uống thuốc đủ liều, đủ thời gian:
− Hiện nay trên thị trường có nhiều thuốc mới.
Gia đình cần đưa người bệnh đến khám ở các khoa tâm thần hoặc trạm tâm thần để
được cấp thuốc và lập sổ theo dõi.
− Phải đảm bảo cho người
bệnh có đủ thuốc điều trị và đảm bảo chắc chắn họ sử dụng thuốc theo đúng hướng
dẫn.
− Cán bộ y tế hẹn người
bệnh đến khám vào những ngày nhất định trong tháng. Hãy nói với họ để chắc chắn
ngày đó họ đến khám.
Thời gian điều trị thuốc
kéo dài tiếp tục sau 2 năm sau khi hết các triệu chứng.
v
Những hoạt
động sinh hoạt hàng ngày cũng có tác dụng giúp người bệnh phục hồi. Những
việc làm đều đặn hàng ngày đó giúp cho người bệnh tập trung chú ý vào một việc
và giảm thiểu các hành động bất thường. Gia đình có thể nhắc nhở nhẹ nhàng người
bệnh đi tắm, làm vệ sinh thân thể, chải tóc, thay quần áo... Những người bị nhẹ
có thể khuyến khích họ tham gia các công việc nội trợ nhẹ nhàng nhưng cần giám
sát và trợ giúp khi cần Không nên để người bệnh tâm thần làm một việc gì lâu,
mà nên nghỉ giải lao thường xuyên hơn.
v
Huấn luyện các chức năng sinh hoạt hàng ngày
là cần thiết như chăm sóc vệ sinh, ăn uống vì người bị tâm thần có nhân
cách thay đổi, không còn tự chăm sóc được bản thân.
− Cần
huấn luyện cho người khuyết tật tự ăn uống vì họ thường xuyên không ăn uống
đúng lúc, ăn những thứ cần thiết để đảm bảo sức khoẻ. Họ thường không để ý đến
cách ăn uống nên hay làm đổ thức ăn, nước uống làm bẩn quần áo. Cần hướng dẫn
cho họ có thói quen ăn uống, vệ sinh và ăn cơm chung cùng với gia đình.
− Huấn
luyện cho họ giữ vệ sinh vì họ thường xuyên bẩn thỉu, lôi thôi do họ không còn
biết lo lắng đến việc giữ vệ sinh nữa. Huấn luyện cho họ làm những việc dễ dàng
như tắm rửa, đánh răng, chải đầu, rửa tay trước và sau khi ăn, tự đi đại tiểu
tiện.
− Huấn
luyện tự mặc quần áo: người có hành vi xa lạ thường mặc những quần áo và trang
phục bất thường hoặc quần áo bẩn thỉu. Huấn luyện cho họ trở lại cách ăn mặc
như trước lúc bị bệnh
4. Phục hồi chức năng về lĩnh vực xã hội và gia đình
- Giải
thích cho mọi người trong cộng đồng rõ, thay đổi hành vi là do bệnh chứ không
phải do người bệnh cố ý làm vậy. Làm sao để mọi người trong cộng đồng quan tâm
giúp đỡ người bệnh, chăm sóc họ làm cho họ hoà nhập với xã hội.
- Gia
đình cần phải chấp nhận thay đổi hành vi là hậu quả của bệnh, làm cho họ có cảm
giác được yêu thương và là thành viên của gia đình và cộng đồng.
- Cán
bộ y tế phải giải thích cho gia đình rõ về bệnh tật, làm sao để gia đình chia sẻ
trách nhiệm với cán bộ y tế đối với người bệnh tâm thần.
- Gia
đình tiếp tục giành cho họ tình cảm, sự yêu thương, sự quan tâm chăm sóc và phải
làm cho người khuyết tật cảm thấy họ thuộc về gia đình và đưa lại cho họ cảm
giác được bảo đảm an toàn hơn.